Tặng một làn khói bay ngang trời
http://img.funscrape.com/en/flower/150.gif
Tặng một linh hồn đi qua cuộc đời tôi
Đã mười bảy, mười tám năm, hai tiếng Lạng Sơn để lại một dấu ấn
lạ lùng trong thâm sâu cõi tâm linh tôi kể từ cái lần tình cờ đi cùng chuyến
bay khá đặc biệt Hà nội – Sài gòn với một cô gái trẻ xinh đẹp, nói là người xứ
Lạng. Trước đó, thời sinh viên, có mấy thằng bạn đồng môn cũng người mạn ấy,
nhưng tôi chỉ nhớ mơ hồ những câu ca dao:
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Bỏ công Bác, Mẹ sinh thành ra em.
Bỏ công Bác, Mẹ sinh thành ra em.
Thời ấy vé máy bay thật khó, đủ thứ giấy má khẩn cấp mà chẳng ăn
thua - Phải quen!. Cơ quan nào cũng dành ra những cán bộ chuyên lo chuyện này,
chỗ tôi cũng vậy, có một người khá xuất sắc. Với tôi, mỗi lần ra Hà nội trở về
Sài gòn đều rất an tâm vì có ảnh lo. Đơn giản là hồi trước, trong dịp sáp nhập
hai Tổng Cty, tôi cùng Kế toán trưởng, trưởng phòng kinh doanh tháp tùng Tổng
Giámđốc ra Hà Nội tiếp nhận nửa còn lại, ảnh được dự kiến bố trí phụ trách khâu
kinh doanh tại phía bắc. Sẵn dịp, tôi nói với Tổng Giámđốc để anh được nhân đó
mà lên một lúc ba bậc lương, một điều ít xảy ra. Tất nhiên, từ trước ảnh đã
quen biết và quý trọng tôi, nên tôi không muốn đánh giá nhầm hoặc hạ thấp lòng
nhiệt tình của ảnh với tôi. Có lần đi cả nhà, tôi lại bỏ quên giấy khai sinh
của hai đứa nhỏ, ảnh lo đánh xe đến từ sớm, sang Gia lâm đón thêm một người
Hàng không cho chắc ăn rồi cùng đi Nội bài. Hôm ấy, chánh phó sân bay đều không
có mặt, tôi hơi lo, ảnh vội chạy vào tận nhà riêng thấy Sếp ga đang khề khà
thịt chó với nhau, rủ anh ngồi xuống. Anh nói: - Chó với má gì, tôi có
hai đứa cháu chưa có vé về Sài gòn đang đứng ngồi không yên ngoài kia
kìa.
***
Lần tình cờ gặp cô gái là hôm đi nhờ chuyến chuyên cơ, chiếc
“Iắck 40” chỉ có một chiếc giường, bên kia là hai cái ghế bành quá lớn so với
chiếc máy bay. Đằng sau, cách một cánh cửa chỉ có 16 ghế tất cả. Tôi phải đứng,
đúng ra là tôi đã ngồi nhưng thấy người cuối cùng bước lên là một cô gái “người
trời chuẩn bị bay lên trời” nên tôi nổi máu hảo hán đứng dậy nhường cho Nàng
ngồi, cũng chẳng là bao chỉ vài tiếng đồng hồ.
Nàng mảnh dẻ xinh tươi như một người con gái Giang nam, cảm giác
mách bảo tôi vậy. Nhìn Nàng, tôi luận ra nét gì đấy của Tây Thi, Dương Quý Phi,
hay ánh mắt dáng hình của Lý gia Hân…hay ai đó vốn kết tinh nét đẹp của
Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa.
Nàng nhìn tôi cảm kích, hơi e ấp ngồi xuống, khẽ cúi đầu một
chút rất chậm và đưa lên cũng rất chậm, thật là điệu bộ chỉ có ở bậc vương giả.
Nàng hơi có vẻ như đang cười hoặc dáng dấp của một nụ cười, chỉ hé ra khoảng
vài độ cho nét duyên của làn môi mọng chín, ấm nóng không đủ che hàm răng trắng
bóng, tinh khiết, đều đặn cùng mùi thơm dịu ngọt từ làn da trắng ngần hồng mịn
của Nàng. Ánh mắt Nàng thật thân thiện, long lanh, trong sáng và nồng nàn.
Khi bắt gặp ánh mắt ấy tự nhiên tôi thấy mình như ở miền cực
lạc, như thấy Nàng muốn uống tôi ừng ực tất cả những gì ngọt ngào nhất hoặc
những gì tôi rót cho Nàng.Tôi đã từng nghe có những người đàn bà trời ban cho
họ “bộ phận giao tiếp khách mày râu” toàn bằng cơ vòng, khi có đối tác viếng
thăm thì biết ùa ra chào đón vuốt ve, rồi quấn lấy, cuộn xiết, mút lấy, nuốt
vào trong không có cách gì tụt lại được, mà lúc ấy chẳng có hiền nhân quân tử
nào lại có thể đế cho cái đàn ông đang hôi hổi bừng bừng và đầy bức xúc không
trườn vào cửa tròn tự động trơn ướt nhụy sống, nơi ngàn vàng không thể sánh.
Với nàng, chỉ bằng ánh mắt ấy tôi thực sự hiểu cái nhìn hớp hồn là gì, đàn ông
chỉ có nước chết là cửa duy nhất, mà chỉ có chết mới là đàn ông... Trò chuyện
cùng Nàng trong tư thế bên đứng bên ngồi tôi như người không tỉnh, nhưng tôi
vẫn ý thức được những gã đàn ông đều có bìa VIP ở xung quanh đang hau háu nhìn
Nàng và ghen với tôi. Hình như cơ thể họ đang nóng rực lên cương cứng, muốn
điên khùng cả hay sao ấy?
Máy bay đủ độ cao, ổn định, Nàng nói tôi kéo cái hộp giấy mà
Nàng mang theo (hình như là trái cây đặc sản xứ nàng) ra lối đi ngồi tạm. Tôi
ái ngại nhưng Nàng giục không hề gì, cứ ngồi đại lên không sao. Tôi cảm thấy có
cái gì đó bẹp dần xuống, muốn nhổm lên. Nàng như biết tâm trạng tôi, mỉm cười:
-|Thế mới êm, em đưa đi là cốt để cho anh ngồi - cả hai cùng cười, quên luôn.
Tôi chỉ nhớ mình đang cùng Nàng bay lên chín tầng mây.
Mà thật, khi nghe mang máng ai nói hạ cánh hạ cánh, tôi mới ngớ
ra tiếc rẻ: sao không bay thẳng lên đỗ ở phía sau Thiên đàng!
Tôi lơ mơ hé mắt len lén nhìn nàng, đôi mắt Nàng đang đượm vẻ
buồn sầu bỗng trở nên sáng rực, Nàng ôm ghì lấy tôi, xúc động, sung sướng như
kéo được tôi từ cõi chết trở về, tôi không kịp phản ứng gì thì ngực nàng đã úp
lên mặt mình, may mà mũi nằm ngay giữa khe hai bầu vú nếu không e đã chết ngạt.
Tôi không hiểu gì chỉ cảm thấy hơi ấm nóng hổi và mùi hương như hoa nhài, hoa
sứ, hoa sen… phả ra từ làn da mềm mịn của Nàng, trừ một điều tôi lờ mờ biết là
Nàng đang rất hạnh phúc.
Thì ra, máy bay có vấn đề trục trặc về áp suất trong, phải đáp
khẩn cấp xuống một sân bay nhỏ ở miền trung, cũng có mấy người bị xốc như tôi,
Nàng thì không việc gì (ơn Chúa). Có thông báo sáng hôm sau mới tiếp tục hành
trình. Tối đó, sau khi bác sỹ kiểm tra thêm vài thông số về sức khỏe, chúng tôi
được bố trí một phòng vì những cử chỉ săn sóc tôi làm người ta hiểu Nàng và tôi
là vợ chồng hay na ná thế. Tôi thấy Nàng vui rạng ngời vì tôi không phải vào
bệnh viện như mấy người khác.
Phòng chỉ có một chiếc giường, Nàng ra dấu tôi cứ nằm im thư
giãn, cởi hết đồ rồi lấy nước ấm lau mình cho tôi, nhẹ nhàng êm ái đến nỗi tôi
đi vào giấc mộng lúc lúc nào không hay, tôi mơ hồ như hơi thở mùi hoa hồng ngay
sát mặt tôi, như thấy bàn tay mềm mại ấm áp lùa nhẹ, vén những sợi tóc nơi
trán, qua vành tai xuống ngực, vòng quanh rốn, xuống một bên đùi, trở lên chầm
chậm sang bên kia cũng chầm chậm, xòe ra mơn man, dừng lại nằm im và nóng hơn,
tôi biết Nàng cũng không còn cả nội y… da thịt Nàng miết vào tôi săn chắc, hình
như là hai đùi Nàng nằng nặng đang đè lên nơi vùng cấm địa, rướn tới, đám cỏ
rêu nhòe nhoẹt như trong trận lũ…
Vợ tôi ra đón ở Tân Sơn Nhất, tươi cười, mừng rỡ dù xa cách chưa
lâu và không biết chuyện máy bay trục trặc. Về hình thức thì mỗi người một vẻ
riêng, chỉ có tuổi tác thì Nhà tôi là đàn chị.
Nàng cố ý bước chậm hơn một chút, nhường tôi đi lên trước, chắc
không phải vì lảng tránh mà là đang chọn vị trí thích hợp ngắm toàn cảnh cuộc
hội ngộ, Nàng như người cầm máy ảnh đang lấy khoảng cách vậy.
Nhà tôi hỏi dồn nhiều chyện, tôi thì hơi không tập trung, ngoái
lại nhìn cô gái để gật đầu chào từ biệt đúng vào lúc Nàng đưa bàn tay lên ngang
vai, cánh tay vẫn xếp gọn, chỉ có các ngón tay là cử động như những chồi non
lay đưa trước gió. Nàng vẫy chào tôi, ánh mắt long lanh như chúc phúc mà phảng
phất niềm trắc ẩn. Chắc là Nhà tôi cũng nhìn thấy nhưng không hỏi gì, đàn bà
vốn thường tinh tế và thông minh.
Thời gian sau, trong một lần đi họp tám ngày ở Nha trang, cuộc
họp do Bộ triệu tập để Bộ trưởng mới ra mắt và triển khai công tác với các Tổng
công ty ngành hàng và các địa phương phía Nam . Tôi gặp một người con gái phụ
trách kế hoạch thống kê tổng hợp của một Tổng Cty khác cũng trong thành phần dự
họp, cô có ánh mắt y như Nàng, tôi linh tính đó là cái nhìn của chính Nàng. Cô
gái này còn rất trẻ so với vị trí của cô, phải chăng cô có lợi thế về hình
thức?. Cô đi họp mấy ngày mà mang theo hai cái vali to đùng đựng toàn quần áo,
mỗi buổi thay một kiểu.
Tôi vuốt nhanh hai nét bút, vẽ một hình như cái nụ hoa, như cái
hạt cam dựng đứng vào cuốn sổ tay của Hồng Vân – tên cô gái - mà chưa kịp hỏi
nó là gì, Vân đã mỉm cười nói ngay:
- Em biết rồi, để
nguyên thế thì đó là giọt nước mắt, còn nếu tô hồng lên thì đó là ngọn lửa, anh
đã nói một lần rồi còn gì.
Tôi ngớ ra, đúng là tôi đã vẽ một lần rồi thật, một lần duy nhất
trừ lần này nhưng không phải với Hồng Vân mà là với Hoài Dương khi ngồi trên
máy bay. Tôi vẫn nhớ khi đó tôi còn hỏi thêm Nàng: “Lửa gì”, Nàng cười bằng ánh
mắt: “Lửa tình”.
Thật lạ lùng, tôi như một kẻ mộng du.
Sau các buổi họp, hai chúng tôi thường cùng thả bộ từ hội trường
UB tỉnh về hotel Nha trang, trước nườm nượp xe lớn xe nhỏ của các đoàn chạy
qua, lắm vị thò đầu ra nháy mắt cười đá lông nheo… Những buổi chiều thảo luận
hoặc nghỉ, chúng tôi cùng ra biển tắm. Nàng như con cá heo thông minh tinh
nghịch, tôi thì vẫn như kẻ mộng du. Hôm gần về, chiều đi canô ra hồ cá Trí
nguyên và qua một quãng đồi lúp xúp tới bãi san hô, tôi và Nàng ngụp lặn chọn
những cành ưng ý nhất tặng nhau, cùng bơi trong đại dương mênh mông vô tận… Đêm
xuống tự lúc nào, mọi người về hết, họ không nghĩ còn chúng tôi đang mải tắm
giữa biển trời, may mà cậu phụ trách kế hoạch cùng đi với tôi biết Nàng và tôi
đang không có khái niệm thời gian và nghĩ thế nào sáng mai chúng tôi cũng sẽ về
trên chuyến canô đầu tiên.
***
Lần này, tôi lên xứ Lạng, nắm thị trường dự định mở một chi
nhánh để tăng cường buôn bán với Trung Quốc. Mấy đứa đồng môn, kể cả những đứa
khác khóa học xong về tỉnh, nay đều là chủ chốt ở tỉnh ủy, ủy ban, đứng đầu các
sở ban ngành.. Kể cũng vui, ở cái nơi có quy mô nhỏ, thần dân đều là tày nùng…,
chiều nào nhậu cũng là nhóm chúng nó với nhau cả. Trong số đó có thằng bạn phụ
trách mảng du lịch của tỉnh là nhiệt tình nhất, giao việc cho cấp phó xong, nó
trực tiếp tự làm hướng dẫn viên kiêm phiên dịch. Chúng tôi đi thăm những công
trình tưởng nhớ Tôn Trung Sơn ở Nam ninh, đi về phía đông bắc lên Liễu châu,
nơi có dấu chân Bác Hồ hồi trước, đi Quế lâm “không quế cũng không rừng” một
trong bốn danh thắng nổi tiếng nhất Trung quốc. Rồi đi Hồ Nam quê hương của Mao
Trạch Đông, đi Trùng Khánh, Hán Trung, dọc sông Trường giang qua nơi từng xẩy ra
trận Xích bích lừng danh thời Tam quốc. Rồi đến Giang tô thăm núi Cối kê, Thái
hồ nơi Phạm Lãi đưa Tây Thi đi ẩn dật sống cuộc đời cho nhau vì nhau….
Thằng bạn tôi cười, tiếc là chưa đi cùng tôi lên Bắc Kinh đảo
qua Vạn lý trường thành: “Bất đáo Trường thành phi hảo hán” mà.
Thật là nhiều điều bất ngờ, trước hết là những đường nét xây
dựng, kiến trúc khỏe khoắn hiện đại, các mái ngói cong cong tốn công chỉ còn
loại cũ kỹ xây dựng từ lâu. Tôi thầm nghĩ nhiều nơi bên ta đều ngược lại, cố
xem việc phát triển các công trình vẽ rồng vẽ phượng là giữ gìn bản sắc văn hóa
dân tộc hay sao ấy! Sau này ngẫm ngợi, tôi có một câu mà bạn bè thừa nhận: “Học
cái hay thì dở, Học cái dở lại hay!”…
Điều tôi bất ngờ nhất là hiểu ra một quan niệm lâu nay hơi mù
mờ, anh bạn cho tôi xem một cuốn sách giá trị, thuộc loại sách thánh hiền, tiếc
là vốn tiếng Trung của tôi quá hẻo chỉ phân biệt được tiểu đại, đông tây, sơn
thủy… hoặc thực dụng hơn là “Ngộ ái nị, tua khảo xiển”… nên anh bạn phải giải
thích nhiều chỗ tôi mới tường là: chính họ cũng phân biệt rõ người Trung quốc
và người Việt. Có thời kỳ vùng Giang nam có đến bảy nước Việt: Đông việt, Tây
việt, Dương việt, Mân việt, Bách việt, Âu việt và Lạc việt, có khi Âu Lạc nhập
vào một. Sau này khi ta công khai lên phương tiện thông tin đại chúng về cháu
chắt cụ Đế Minh là Lạc Long Quân (con trai Kinh Dương Vương) và Âu Cơ(con
gái Đế Lai) lấy nhau đẻ ra vua Hùng thì tôi chợt nhớ đến câu chuyện nửa
đùa giữa bác Hồ và Mao Trạch Đông về quản lý hai tỉnh Quảng đông và Quảng tây
Tôi cũng vỡ lẽ cho một câu trả lời:
- Triệu Đà là ai?
Thuở cắp sách đến trường chỉ biết mang máng triệu Đà là vua bên
Trung quốc ( Nam hán) cho con trai là Trọng Thủy làm rể An Dương Vương, chồng
Mỵ Châu công chúa để rắp tâm đoạt nỏ thần… vậy thôi!
Nay mới rõ Triệu Đà vốn là một anh lính thú ở Hải nam, được Thái
thú quận Long châu tiến cử với Nhị Thế Hoàng Đế (túc Hồ Hợi) con trai thứ kế
ngôi Tần Thủy Hoàng rằng Triệu Đà có đủ năng lực, bản lĩnh để cầm quân dẹp đám
loạn đảng đang xưng hùng xưng bá ở Hoàng sa. Thắng trận, Triệu Đà huênh hoang
tung tác ở vùng Giang nam, tự cho mình cái quyền đi xe nhiễu lụa vàng…
Chuyện đi tìm hiểu thị trường mà vỡ ra nhiều chuyện khác nữa
***
Về lại Lạng sơn, trong những ngày giải quyết mấy cái vụ thủ tục
mở đại diện, thằng bạn rủ đi uống rượu ở một nơi được coi là nhất thị xã này,
trò chuyện về sự kiện 1979 quân Trung quốc tràn sang đập phá giết chóc…., thôi
cũng là vấn đề của quá khứ, nên khép lại để mở ra tương lai.
Đang nhâm nhi thì một cô gái trông thật khó đoán tuổi, có thể
cũng đã ba mấy rồi nhưng vẫn thật mặn mà, thật lộng lẫy, mờ ảo hiện ra dưới ánh
đèn màu, trông ánh mắt cô vẫn thấp thoáng ở tuổi đôi mươi, thật lạ!
Nàng tươi cười chào đúng tên tôi. Tôi ngạc nhiên chỉ vào mình,
Nàng gật đầu xác nhận, tôi càng sửng sốt, cố nhìn sâu vào mắt Nàng, quen lắm,
đẹp lắm.
- Anh quên em rồi sao?
- Em là….
Thôi đúng rồi: Tây Thi xứ Lạng, tôi gặp
trên chuyến bay Hà nội – Sài gòn năm nào, tất cả ký ức sống lại… từ cái gật đầu
điệu đà sang cả đến cái vẫy tay, ánh mắt chào ly biệt mang theo bao điều nuối
tiếc…
Nàng vẫn mặc bộ quần áo năm xưa, trong
tay nàng vẫn cầm cuốn sổ tay màu đỏ thắm, chắc chắn trong đó có hai nét vẽ của
tôi mà đầu tiên Nàng nói là nụ hồng mới nhú, tôi không phủ nhận nhưng nếu là
hồng thì còn thiếu đài hoa, tô đỏ lên sẽ là ngọn lửa, còn để nguyên thế thì đó
là giọt nước mắt…
Tôi vui quýnh lên, biểu thằng bạn lấy
chai khác ra uống không say không về thì nó đã đi đâu mất. Nàng vào trong lấy
ra chai HennessyXO, vặn nắp cái rốp rồi rót ra hai ly lớn đầy tràn. Vòng tay
qua nhau kiểu sắp động phòng hoa chúc, tôi làm một hơi cạn, Nàng cũng vậy. Tôi
kinh ngạc về tửu lượng của Nàng – vâng tên Nàng là Thi Lệ Hoài Dương, tôi nhớ
mà.
- Em mà định thi với anh đấy à, lấy hai
cái ly lớn nhất lại đây.
Nàng cười: “ly này là loại uống rượu
vang rồi anh”.
Rót cạn, rót cạn… đến lần thứ mấy, hình
như Nàng cũng hơi say, Nàng áp đầu vào ngực tôi thủ thỉ: “Em chờ anh, khao khát
anh biết bao, em biết chắc rồi có ngày anh sẽ tới”
- Tất nhiên, em là nỗi niềm chôn dấu
trong anh mà.
- Lúc đầu anh đâu có nhận ra em!
- Anh không ngờ, hết sửng sốt anh lại cứ
tưởng trong câu chuyện nhậu, thằng bạn nhắc tên nên tiếp viên nghe được, chứ
hoàn toàn không nghĩ là em, không ngờ lại gặp em ở đây, cứ ngỡ là chẳng bao giờ
được gặp em nữa sau lần ở Tân sơn nhất. Anh còn nhớ ánh mắt em khi chưa
gặp mặt Nhà anh thì trong trẻo hồn nhiên long lanh là thế, tràn đầy hy vọng là
thế, mà sau đó lúc vẫy tay lần cuối anh thấy đẫm màu biệt ly, ít nhất là hết
kiếp này… thôi uống tiếp đi em.
Tôi cầm chai rượu hình ngọn lửa lên,
chúc cổ nó xuống nhưng không còn giọt nào.
- Thôi đừng uống nữa anh, phải giữ gìn
sức khỏe, em muốn đưa anh đến nơi em – “nơi nào”, - chốn bồng lai, chắc anh
thích.
- Cám ơn em, anh anh cũng thích chỉ mình
hai ta với nhau thôi chứ lúc nãy tới giờ bốn cô kia cứ nhìn trộm hoài.
- Bốn cô nào? Nàng ngơ ngác.
- Đứng trong quầy kia kìa.
Thì ra có một cô gái nhưng hai mắt tôi
cứ nhìn ra hai hướng nên cứ tưởng là hai, lại mỗi cô có một cái bóng kè kè theo
thành ra là bốn!
Nàng thấy tôi có quá chén, cũng đã khuya
bèn cho nhân viên về nghỉ, nhắc người gác đóng cửa nẻo kĩ lưỡng rồi bế tôi dễ
như bế cái gối ôm đặt vào bồn tắm, chắc Nàng là chủ ở đây.
Nàng xả nước hương hoa thơm lừng ngây ngất
rồi luồn tay cởi hết quần áo của tôi ra, Nàng tắm cho tôi như cho một đứa trẻ,
tôi không say rượu nhưng tay chân cứ như không phải của mình. Tôi lim dim hình
dung Nàng như tiên nữ đang tắm cho Thượng đế, rồi mê đi nhưng biết rất rõ Nàng
cũng lột hết xiêm y rồi ngồi vào bồn tắm, cũng nghịch như “quỷ sứ” chẳng giống
tiên chút nào. Máy massage tốc độ 5 cuộn nước miết vuốt làn da, vào từng sợi
thần kinh, vào tận linh hồn…
- Đêm nay anh là của em, em đã chờ anh
từ dạo đó, nửa tuổi đời của em rồi đấy!
- Năm nay em ba lăm?
- Vâng.
- Thảo nào tên Dương!
Nàng véo (bẹo) vào người tôi đau điếng.
- Nhưng anh không muốn mắc lỗi với Nhà
anh.
- Chính vì vậy mà mười bảy năm trời em
đâu có đến làm khổ anh, em muốn anh chị hạnh phúc, chỉ khi nào quá nhớ, không
chịu nổi, em mới tìm cách của riêng em để “gần” anh một chút, đúng hơn là dành
lấy linh hồn anh một chút, một khắc ngắn ngủi, để anh vẫn là anh của chị nhà.
Chị quá đẹp, em biết chị rất yêu anh, anh không biết người đàn bà yêu là thế
nào đâu... Lần này cũng vậy, em nói đêm nay anh là của em, theo nghĩa từ phía
linh hồn… Hôm nay, thật tình cờ, anh lại đến thăm bà bạn già, hàng xóm của em
và thăm em. Em thật đột ngột và hạnh phúc khôn tả, cứ tưởng Trời còn bắt em chờ
thêm… Theo định mệnh thì lần này gặp anh là cho mãi mãi, chưa biết kiếp nào em
mới được ở bên anh – Nàng thổn thức, mạch máu đâu đó cứ giần giật, toàn thân
Nàng nóng rực.
Đến lượt tôi ngạc nhiên bối rối: “Nhưng
bà bạn láng giềng của em là ai, anh đến thăm hồi nào?”
Chính là bà Phương Lâm đây, mẹ của
anh bạn đồng môn của anh chứ còn ai – Nàng vừa nói vừa ôm ghì lấy tôi như sợ
tôi biến mất.
Tôi chợt tỉnh, lơ láo nhìn thằng bạn,
mặt nó đang thất sắc bỗng sáng bừng lên khi thấy tôi tỉnh lại.
Thì ra, một chiều xứ Lạng tôi với nó đi
thăm mộ mẹ nó. Khu mộ của cả thị xã nằm rải rác trên dãy núi phía sau ga tàu
(đúng hơn là dãy đồi lô nhô đá tảng) người ta gọi là Mẫu sơn chắc với nghĩa là
đất mẹ, nhưng tôi thích gọi là Mỹ sơn - ngọn núi lưu giữ thể xác của một người
con gái đẹp.
Thằng bạn mừng quýnh:
Trời, mày làm sao vậy? Khi thắp hương
cho mẹ tao xong mày cầm một cây sang mộ láng giềng, rồi mày sững lại khuỵu
xuống ngất xỉu trước tấm hình của cô gái trên bia, tao sợ có đập đầu phải đá
nào không – lo quá – nhưng sờ nắn mãi không thấy dấu vết, tao nghĩ mày trúng
gió, thoa dầu từ nãy đến giờ cho mày. Nơi đây đồng không mông quạnh, nếu ở phố
thì đã nằm trong bênh viện rồi.
Tôi từ từ ngồi dậy, lắc mạnh đầu mấy cái
cho tỉnh hẳn, cầm tay thằng bạn vỗ vỗ như cám ơn nó. thằng bạn tỏ ra không
hiểu.
- Cám ơn vì tất cả, vì mày đã để yên cho
tao và Nàng cùng đến nơi nàng ở chốn bồng lai.
- Nàng nào? bồng lai nào?
Tôi chỉ vào mộ và hình người con gái
trên bia.
Mày điên à? Người đep này tên Thi Lệ
Hoài Dương, gốc gác bên Giang nam, nghe đồn là dòng tộc thân Vương đài các.
Nàng vốn có tính thích rong chơi khoáng đạt, một đêm Nàng nằm mơ có vị Tiên ông
nói về tình duyên của Nàng bị trắc trở, kiếp này chưa lấy được người mình yêu,
hãy đi về phương Nam, sẽ gặp một người ở lưng chừng trời, nhưng đã muộn, đừng
làm chàng đau khổ, chờ kiếp sau… Nàng lộng lẫy như Tây Thi nên nếu có bầu chọn
ngũ đại mỹ nữ thì người thứ 5 chắc chắn phải là Nàng.
Không để ý tới tôi đang há hốc mồm,
thằng bạn nói tiếp:
Chẳng mấy khi người ta thấy Nàng ở nhà,
năm 82 sau khi đi chơi Sài gòn về Nàng chết với những đồn đại ly kì, người thì
nói khi dọn mấy chậu hoa thì đụng phải trái lựu đạn thời 79, nhưng lạ là thân
thể Nàng hoàn toàn nguyên vẹn, kẻ thì đồn chỉ thấy một làn mây ngũ sắc từ
phương bắc tới lượn ba vòng rồi bốc lên cao, chính lúc đó cũng là thời khắc
Nàng đi vào giấc ngủ vĩnh hằng… Âu cũng là số trời. ngưòi ta chôn theo nàng
cuốn sổ tay màu đỏ thắm và chiếc vé Hà nội – Nha trang còn chưa kịp đi.
Thật uổng phí một đời hoa còn tươi rói
trinh nguyên
Tôi thừ người ra ngắm nhìn mộ nàng, phía
đầu và bên cạnh có hai hòn đá tảng to như hai con voi phủ phục tì vào
nhau như để làm chỗ dựa. Một cành hoa mọc ra từ kẽ đá, trông qua như chính
trong lòng đá bung ra và chỉ có một bông duy nhất. Không biết người đời gọi là
hoa gì nhưng với tôi đó là hoa Hoài Dương, bông hoa thật đẹp, vừa rực rỡ lại
vừa đằm thắm, vừa kiêu sa sang trọng nhưng lại vừa dung dị nền nã, những cánh
hoa tim tím mỏng mảnh phơn phớt hồng, vào giữa nhụy chuyển dần sang màu vàng
chanh rồi màu trắng, trông giông giống như bông xương rồng sa mạc vậy.
Tôi nhìn sâu vào hình nàng trên bia, như
thấy Nàng cũng đang nhìn tôi và nở một nụ cười của riêng Nàng, chỉ vài độ, chỉ
như dáng dấp của một nụ cười nhưng có phần mãn nguyện, nụ cười còn đẹp hơn khi
lần đầu gặp Nàng ở Gia lâm, trong cái máy bay nhỏ nhắn dễ thương ngày ấy.
Bông Hoài Dương khẽ đung đưa như lay gọi, vẫy vẫy tôi mấy lần
rồi dần dần xịu xuống, tôi vội đỡ lên, rồi như có ai khiến, tôi ngắt lấy. Thật
lạ lùng, bông hoa lại tươi rói như lúc ban đầu.
Chiều đang buông đến chân trời, tôi nhìn hình nàng một lần nữa,
thấy khuôn mặt Nàng mờ nhòa đi, nhạt dần…Từ đó có một làn khói trắng uốn lượn,
bay dần lên bầu trời rồi nhập vào cùng mây.
Nàng đã trở thành mây trời.
Thằng bạn dìu tôi xuống đồi, tôi lảo đảo như người say, nó nói:
“Đi du lịch Trung hoa về mà mày cứ như người mộng du”, có lẽ nó
không hiểu gì nhiều về chuyện của tôi nhưng nói có phần đúng.
Đám mây trắng lang thang trôi về phía cuối trời.
Tôi đem bông Hoài Dương đặt vào trong một cái ly thủy tinh, đậy
nắp lại, đến nay nó vẫn cứ tươi roi rói.
Thế mới biết giữa đời trần tục, có những cuộc đời vẫn sống
chốn Thiên cung
Tp HCM mùa hoa HOÀI DƯƠNG nở
THI YÊN ĐÌNH
NGUYÊN
http://img.funscrape.com/en/flower/150.gif
Merci
Trả lờiXóaĐọc chuyện của Anh. Đọc đến dòng cuối cùng em mới choàng tỉnh ,,,, Đến đây là hết rồi sao .,,,,;;
Trả lờiXóaTuyệt vời
Trả lờiXóa